Phùng Dực: Lý Sơn Long | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phùng Dực: Lý Sơn Long

Phùng Dực: Lý Sơn Long

Lý Sơn Long ở Phùng Dực làm chức Tả giám môn hiệu úy trong niên hiệu Vũ Đức bỗng chết đột ngột, nhưng chỗ trên tim to bằng bàn tay vẫn không lạnh, do đó người nhà chưa nỡ đem khâm niệm. Tới ngày thứ bẩy thì Long hồi tỉnh vằ kể lại rằng: Lúc chết bị âm ty bắt tới một dinh quan to lớn đồ sộ, trong sân có đến mấy ngàn tù nhân hoặc bị gông cùm hoặc bị xiềng xích đều đứng ngoảnh mặt về hướng Bắc, chật ních cả sân. Nha lại dẫn tới dưới thềm sảnh đường. Thiên quan ngồi trên giường cao, có thị vệ như đấng vương gia. Sơn Long hỏi viên nha lại: đó là quan gì? Lại đáp: “Đó là vua đấy”. Sơn Long tiến lên tới phía dưới thềm, vua hỏi: “Ngươi bình sinh làm những phúc nghiệp gì?”. Sơn Long đáp: “Mỗi lần người trong làng làm chay giảm kinh tôi cũng bố thí các vật như họ”. Vua hỏi: “Thế bản thân ngươi đã làm những thiện nghiệp gì?”. Sơn Long đáp: “Tôi đã tụng hai quyển Kinh Pháp Hoa”. Vua khen: “Tốt lắm! Hãy lên thềm”. Sau khi đã lên sảnh đường, thấy phía Đông Bắc có một tòa cao giống như tòa giảng, vua chỉ vào tòa đó bảo Sơn Long: “Hãy lên tòa này mà tụng kinh!”. Son Long vâng mệnh tới bên cạnh tòa. Vua liền đứng dậy nói: “Thỉnh Pháp sư lên tòa”. Chờ cho Sơn Long lên tòa xong, vua mới ngồi quay về phía Sơn Long. Sơn Long bèn mở đầu kinh rằng: “Diệu Pháp Liên Hoa kinh đệ nhất!”. Vua nói: “Xin Pháp Sư dừng lại”. Sơn Long liền dừng lại, xuống tòa và lại đứng dưới bệ, nhìn số tù nhân lúc nãy trong sân đều đã biến đâu hết, chẳng còn sót một ai. Vua bảo Sơn Long rằng: “Phúc do ông đọc kinh chẳng những tư lợi mà còn khiến cho bọn tù nhân trong sân đều nhờ nghe đề của kinh mà được miễn tội, như vậy há chẳng tốt ư? Nay tha cho ông về!”. Sơn Long lạy chào từ biệt. Vừa đi được mấy chục bước, vua liền gọi lại và bảo với viên nha lại rằng: “Hãy dẫn người này đi xem các ngục!”.

Viên nha lại bèn đưa Sơn Long sang phía Đông, đi được chừng hơn một trăm bước thì thấy một tòa thành thép rất rộng lớn, trên thành có nóc che kín. Bên cạnh thành trổ nhiều cửa sổ nhỏ, có cửa to bằng cái mâm con, có cửa to bằng cái miệng chậu, miệng bát, thấy các nam nữ từ dưới đất bay vào trong cửa sổ rồi không còn ra nữa. Sơn Long lấy làm lạ thì hỏi viên nha lại đáp: “Đây là trong địa ngục lớn, có nhiều ngăn, tội báo ở mỗi ngăn một khác. Những người đó mỗi người tùy theo bản nghiệp mà vào đúng ngăn của mình trong ngục mà chịu tội”. Sơn Long nghe nói vừa buồn, vừa sợ bèn niệm Nam mô Phật, xin với viên nha lại đó cho ra. Tới cửa viện, thấy một cái vạc lớn lửa bốc rất mạnh nước trong vạc sôi sùng sục. Cạnh vạc có hai người ngồi ngủ. Sơn Long hỏi họ. Hai người đó đáp rằng: Tội báo của chúng tôi lẽ ra phải vào trong vạc sôi này, nhưng nhờ ơn bậc Hiền giả niệm Nam mô Phật nên các tội nhân trong ngục được nghỉ một ngày! Chúng tôi mệt nên ngủ đấy!”. Sơn Long lại niệm Nam mô Phật. Viên nha lại bảo Sơn Long rằng: “Quan phủ đã thay đổi nhiều lần. Nay vua tha ông về. Ông nên tâu vua xin lấy một tờ sao. Nếu không thế sợ rằng quan khác đến không biết, sẽ lại ra lệnh bắt ông!”.

Sơn Long liền đến trước vua xin tờ sao. Vua sai đem giấy đến viết cho một hàng chữ, rồi đưa cho viên nha lại và dặn rằng: “Lấy giúp cho ông ta con dấu của năm đạo”. Viên nha lại vâng mệnh, lại dẫn Sơn Long đi đến các chỗ làm việc của hai tòa, ở các nơi đó thị vệ cũng giống như thế. Vua bèn sai nha lại lấy giúp cho Long dấu của các quan đó, mỗi vị viết cho một hàng chữ, xong đâu đấy bèn giao cho Long. Long cầm giấy ra vừa mới tới cửa thì có ba người bảo với Long rằng: “Vua thả ông về. Vậy thì xin ông chẳng kể nhiều ít cho anh em chúng tôi 1 một chút!”. Long chưa nói gì thì viên nha lại đã bảo Long: “Vua tha ông, chứ chẳng phải vì do họ. Song ba người này là những người trước đây đã đi bắt ông. Một người là quản dây sẽ phải lấy dây đỏ trói ông, một người là quản gậy lẽ ra sẽ phải lấy gậy mà đánh ông, một người là quản dãy lẽ ra phải lấy dãy hút hơi của ông, họ thấy ông được về nên vòi vĩnh đấy thôi!”. Sơn Long hốt hoảng, xin lỗi ba người nói: “Tôi ngu si không biết các ông, xin hẹn khi nào tới nhà tôi sẽ sắm sửa đầy đủ lễ vật để kính biếu các ông, song không biết sẽ đưa tới chỗ nào cho tiện?”. Ba người kia đáp: “Xin cứ đem đốt ở dưới gốc cây hoặc ở bên sông!”. Sơn Long hứa sẽ làm như vậy. Nha lại đưa Long về nhà thấy thân quyến đang khóc lóc, lo liệu sắm sửa các thứ để khâm niệm chôn cất. Sơn Long vào buồng tới bên cạnh xác thì sống lại.

Sáng ngày hôm sau, Sơn Long liền cắt giấy làm tiền bạc, kèm theo cơm rượu, rồi tự mình đưa đến đốt ở bên sông.

Bỗng thấy ba người đến tạ ơn nói: “Cám ơn ông đã chẳng thất tín mà mang các thứ đến tặng chúng tôi! Chúng tôi xin bái lĩnh!”. Nói xong biến mất. Đích thân Sơn Long đã kể lại vói viện chủ chùa Tổng Trì và rồi viện chủ lại kể lại với tôi.

Nguyên chú: Truyện trên có xuất xứ từ Minh Báo ký

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5768881
Số người trực tuyến: