Báo VnExpress - Nhiếp chính vương Thuksey Rinpoche: 'Người trẻ cần bước ra khỏi thế giới ảo'
Thứ năm, 20/08/2026, 07:15
Nhiếp chính vương Thuksey Rinpoche cho rằng dán mắt vào màn hình, người trẻ đang để phần lớn não bộ ngủ quên và thụ động, vì thế họ cần được thức tỉnh.
Chào đời năm 1985 tại vùng hẻo lánh Ladakh (Ấn Độ), Nhiếp chính vương Thuksey Rinpoche được ấn chứng là hóa thân chuyển thế của Phật giáo Kim cương thừa từ năm hai tuổi rưỡi. Ngài hiện điều hành tự viện Druk Sang-Ngag Choling (Darjeeling, Ấn Độ), nơi có 500 tu sĩ và làm hiệu trưởng trường Bạch Liên Hoa quy mô 1.000 học sinh.
Dịp Vu Lan, Ngài trở lại đại bảo tháp Mandala Tây Thiên chủ trì Pháp hội Vô Lượng Thọ Trí và chia sẻ với VnExpress về nguyên nhân người trẻ dễ gục ngã trước nghịch cảnh, mặt trái của các trào lưu "chữa lành" bề nổi và cách tự trang bị đề kháng tinh thần để thích nghi với nhịp sống của kỷ nguyên số.
- Ngài trở lại đúng mùa Vu Lan và có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước Việt Nam như Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập mộ liệt sĩ, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh. Chuyến đi lần này mang ý nghĩa thế nào với ngài?
- Tôi và truyền thừa Drukpa có mối nhân duyên cát tường với Việt Nam. Mỗi lần tới đây, mối liên hệ này lại thêm bền chặt, giúp chúng tôi thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn về trí tuệ, giáo lý.
Chuyến đi này mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Với tôi, những dịp kỷ niệm lịch sử không đơn thuần chỉ là tưởng nhớ, biết ơn những thế hệ cha anh đã hy sinh mạng sống vì nền hòa bình của đất nước mà cốt lõi là để học hỏi.
Tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh bài học này với người trẻ. Đừng coi sự bình yên là điều hiển nhiên. Cuộc sống thoải mái hôm nay đã được đánh đổi bằng vô vàn hy sinh của thế hệ đi trước. Hiểu được giá trị của sự hy sinh ấy để chúng ta biết trân trọng hiện tại và sẵn sàng trách nhiệm gìn giữ tương lai.
Dịp này, tôi và đặc biệt các tăng ni của tôi đã đến Việt Nam trước một tuần để cầu nguyện hòa bình, thịnh vượng cho quốc gia và hồi hướng cho những người đã khuất. Bằng tất cả tấm lòng, chúng tôi luôn dành những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất cho sự phát triển của đất nước các bạn.
- Gần hai thập niên gắn bó với Việt Nam, ngài cảm nhận thế nào về sự thay đổi của đất nước và con người nơi đây?
- Chuyến trở lại Việt Nam lần này đánh dấu 19 năm chúng tôi đến Việt Nam. Nhìn lại những ngày đầu tiên, tôi nghĩ về sự vô thường, một trong những giáo lý cốt lõi của Phật pháp. Những người bạn cũ, những người bạn đạo của tôi ở khắp Việt Nam sau ngần đấy thời gian đều già đi. Vạn vật luôn thay đổi, có thăng trầm, phát triển và chúng ta cần chấp nhận quy luật đó.
Đất nước các bạn đang phát triển mạnh mẽ. Mỗi lần trở lại, tôi đều thấy đường sá hiện đại hơn, cảnh quan đẹp hơn. Diện mạo bên ngoài tốt lên là đáng mừng, nhưng quan trọng đời sống bên trong của con người cũng cần được nâng tầm.
Thế kỷ 21 đẩy con người vào nhiều xáo trộn, mất mát và khủng hoảng tinh thần. Ở Việt Nam, nhiều người cũng đang quay cuồng giữa những bộn bề. Thức ăn nuôi dưỡng cơ thể, nhưng chúng ta vẫn cần vitamin để duy trì sức đề kháng. Đời sống tinh thần cũng vậy. Giữa vòng xoáy của niềm vui, nỗi buồn, sự chấp trước, tức giận hay ham muốn, tâm linh giống như một loại vitamin cho tinh thần, giúp chúng ta cân bằng tâm trí.
Tôi nhận thấy một sự chuyển dịch lớn trong tư duy của người dân. Nhiều năm trước, khi tôi mới đến Việt Nam, mọi người chủ yếu tìm đến Phật giáo để cầu sức khỏe, trường thọ, tiền tài. Nhưng hiện nay, ngày càng nhiều người tìm kiếm sự thấu hiểu sâu sắc thông qua việc tu tập để thực sự trải nghiệm sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Đây là tín hiệu đáng mừng.
- Tiếp xúc với nhiều người trẻ, ngài thấy sự chi phối của công nghệ và mạng xã hội đang làm thay đổi họ ra sao?
- Tôi cho rằng giới trẻ đang giữ vai trò cốt lõi trong xã hội. Chúng ta cần tin tưởng, tôn trọng, lắng nghe, đồng thời định hướng đúng đắn bởi họ chính là tương lai của đất nước.
Thanh niên ở đâu cũng đang đối mặt với sự bủa vây của công nghệ. Tại ngôi trường 1.000 học sinh tôi đang điều hành, nhiều em dính chặt lấy màn hình, dễ lo âu và cáu gắt. Công nghệ là tất yếu để thế giới phát triển, nhưng giúp giới trẻ không đánh mất bản thân lại là trọng trách của giáo dục và gia đình.
Tôi luôn cố gắng kéo học trò ra khỏi khuôn khổ sách vở hay các thiết bị điện tử. Những nền tảng này thường chỉ dạy cách để cá nhân thành công, mà hiếm khi dạy về lòng từ bi. Nó dạy làm sao để "Tôi vươn lên", chứ không phải "Tất cả chúng ta cùng vươn lên".
Cuộc sống thực không vận hành bằng những cú nhấp chuột. Màn hình là một thứ vô tri - không có cảm xúc, không mùi vị, không sự va chạm. Khi mọi thứ dễ dàng có được chỉ bằng một nút bấm mà không phải nếm trải khó khăn, người ta tất yếu không biết cách trân trọng.
Giỏi thao tác máy tính không đồng nghĩa với việc cảm nhận được ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Hiện con người dường như mới sử dụng 20-30% năng lực não bộ. Trí thông minh bản năng đang bị bỏ ngỏ vì chúng ta phụ thuộc vào điện thoại. Thực chất, chúng ta đang trở nên ngốc nghếch đi.
Cha tôi năm nay gần 80 tuổi. Ngày xưa không có bản đồ hay đồng hồ, ông vẫn nhìn sao đoán giờ, nghe tiếng chim dự báo mưa nắng, đau ốm tự ra vườn tìm đúng loại thảo dược. Trái lại, nhiều người bạn của tôi ở thành phố thừa nhận nếu điện thoại sập nguồn mất GPS, họ không biết đường về nhà.
Tổ tiên chúng ta từng đi bộ hàng dặm, định hướng qua trăng sao, đồi núi mà không bao giờ lạc bước. Khi đó, con người đã sử dụng tối đa trí thông minh và sự nhạy bén của mình. Còn ngày nay, nhiều người trẻ đang ảo tưởng mình thông minh khi dán mắt vào màn hình, nhưng thực chất đang để phần lớn não bộ ngủ quên và thụ động. Đã đến lúc người trẻ cần thức tỉnh để bước ra khỏi thế giới ảo.
- Sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI) dường như càng khiến nhiều người trẻ dễ dàng ỷ lại vào máy móc để tìm kiếm câu trả lời cho mọi vấn đề. Làm thế nào để họ không đánh mất giá trị bản thân trong kỷ nguyên này?
- Công nghệ mới hay AI mang lại nhiều lợi ích, đẩy nhanh tốc độ phát triển và thậm chí cứu sống nhiều người. Tôi không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá mức đang khiến não bộ con người hoạt động ngày càng trì trệ.
Máy móc luôn có giới hạn được lập trình sẵn và sẽ "đứng im" nếu vượt quá ngưỡng đó. Ngược lại, trí tuệ và khả năng thích nghi của con người là vô hạn. Đôi khi, chính chúng ta đang tự thu hẹp khả năng của mình lại cho vừa vặn với một cái máy.
Người trẻ cần hiểu rằng từ màn hình điện thoại đến hệ thống AI phức tạp nhất đều khởi nguồn từ khối óc nhân loại. Chúng không sinh ra từ hư vô. Chính chúng ta tạo ra công nghệ, nên đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta kém thông minh hơn máy móc. Con người hoàn toàn có thể vượt trội hơn chúng.
- Giới trẻ hiện nay đối mặt nhiều khủng hoảng tinh thần và thường tìm đến các khóa "chữa lành". Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng đó chỉ là cách trốn tránh thực tại, ngài nghĩ sao về điều này?
- Nguyên nhân sâu xa là người trẻ đang lớn lên trong môi trường quá an toàn. Cha mẹ thường bao bọc, lo toan mọi thứ để con cái có cuộc sống trơn tru, hiếm khi phải nếm trải nhọc nhằn. Khi bất ngờ đối diện nghịch cảnh, chúng dễ sốc và lạc lối vì thiếu "sức đề kháng" tinh thần. Khi đó họ xu hướng trốn tránh bằng chất kích thích hoặc những phương pháp "chữa lành" bề nổi. Đó chỉ là liều thuốc giảm đau chốc lát, hết thuốc lại chìm vào bế tắc.
Cuộc đời giống như chuyến đi bộ đường dài. Nếu được cảnh báo trước về gian nan, đứa trẻ sẽ tự trang bị hành trang để tới đích. Ngược lại, nếu cha mẹ rỉ tai đó chỉ là "cuộc dạo chơi", chúng sẽ đi tay không rồi gục ngã giữa đường. Cha mẹ cần rèn cho con tâm thế đối mặt thử thách từ nhỏ.
Một yếu tố khác gây đau khổ là tư duy ái kỷ. Khi lớn lên với lối suy nghĩ chỉ xoay quanh lợi ích của "cái tôi", người trẻ rất dễ vỡ vụn khi mọi thứ trái ý. Mở lòng, thấu cảm và san sẻ nỗi đau với người khác mới là cách thiết thực nhất để tự giảm tải áp lực.
Cuối cùng, bằng cấp hay sự xuất sắc học thuật không thể bảo chứng cho hạnh phúc. Nhiều kẻ khủng bố xuất thân từ các trường đại học tinh hoa, dùng trí tuệ xuất chúng để chế tạo vũ khí hủy diệt. Bằng cấp cao vô nghĩa nếu vắng bóng lòng từ bi. Giáo dục trong kỷ nguyên số không nên chỉ nhồi nhét kiến thức mà cốt lõi là rèn luyện nhân cách và sự thấu cảm.
- Dành nhiều tâm huyết cho giới trẻ, đã khi nào ngài bất lực trước sự sa ngã của họ, hay ngược lại, phải học hỏi từ chính những học trò của mình?
- Có. Tại quê hương Ladakh trên dãy Himalaya, tôi dành nhiều tâm huyết cho người trẻ nhưng vẫn phải chứng kiến có em sa vào ma túy. Dù cố gắng, tôi không thể kéo lại vì các em đã đi quá sâu vào con đường sai lầm. Điều đó rất buồn. Tôi muốn cứu người trẻ nhiều nhất có thể vì họ là tương lai, nhưng đôi khi đành bất lực nhìn họ lạc lối.
Nhưng chính những thất bại đó, cùng việc quản lý ngôi trường 1.000 học sinh cho tôi thấy giáo dục phải là sự tương tác hai chiều. Tôi học từ người trẻ rất nhiều. Các em giúp tôi thấu hiểu sự vận hành của thế giới hiện đại, của công nghệ và kinh tế. Thậm chí, khi tôi thất bại trong việc khuyên bảo, chính các em chỉ ra tôi đã sai ở đâu. Chúng ta phải học cách lắng nghe, thay vì chỉ giáo huấn người trẻ một chiều.
- Tuổi thơ của ngài gắn liền với quá trình tu học nghiêm ngặt. Sự đánh đổi những năm tháng tự do vui chơi ngày ấy đã mang lại cho ngài bài học gì về hạnh phúc?
- Tôi có 9 năm học nâng cao tại tu viện Tango ở Bhutan. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và không quá khó khăn vì khi đó tôi đã lớn. Nhưng, khoảnh khắc gian khổ thực sự nằm ở giai đoạn tu học cơ bản, kéo dài từ năm tôi 4 đến 18 tuổi.
Khi ấy, tôi chỉ là một cậu bé với khao khát bản năng là được chạy nhảy, la hét, chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Nhưng mọi lời xin phép của tôi đều nhận lại câu trả lời là "Không". Tôi không được phép đá bóng hay tụ tập bạn bè. Rất nhiều lần, nhìn qua cửa sổ thấy chúng bạn vui đùa suốt nửa ngày trời, tôi buộc phải quay lại với bài vở và rèn luyện sự nghiêm cẩn. Tôi từng cảm thấy đó là một sự đánh đổi tuổi thơ quá lớn.
Nhưng đến hiện tại, khi nhìn lại cuộc sống của những cậu bé từng tự do vui đùa ngoài cửa sổ năm xưa, tôi nhận ra sự khác biệt hoàn toàn. Rất nhiều người trong số họ không hạnh phúc. Họ đang phải vật lộn với trầm cảm, sự tức giận và vô vàn xáo trộn tâm lý. Ngược lại, tôi thấy mình là một người thực sự hạnh phúc, trân trọng bản thân và cuộc sống hiện tại.
Tôi không hối tiếc mà coi những tháng ngày gò mình tu tập, đánh đổi những thú vui tuổi thơ đó là phước lành. Nhờ sự dẫn dắt, phương pháp giáo dục nghiêm khắc và khác biệt của bậc thầy tôi - Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa, tôi mới có được ngày hôm nay.
Trên thế giới này, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều người giàu có, quyền lực và học thức cao, nhưng lại rất hiếm khi thấy những người thực sự hạnh phúc. Tìm thấy hạnh phúc tự nội - đó chính là quả ngọt lớn nhất mà sự kỷ luật và đánh đổi đã mang lại cho tôi.
- Ngài thường khuyên người trẻ đương đầu nghịch cảnh. Qua chuyến bộ hành 5 ngày ở Himalaya vì môi trường, phòng chống tệ nạn ma túy và tương lai thanh thiếu niên, ngài đã thực chứng và ngộ ra thêm điều gì?
- Khi ngồi trên máy bay hay ôtô, chúng ta lướt đi từ điểm này đến điểm khác mà hiếm khi học được điều gì. Nhưng khi đi bộ hàng trăm kilomet, chứng kiến muôn vàn mảnh đời cơ cực, chúng ta mới thực sự kết nối với vạn vật và nhận ra mình đang may mắn đến nhường nào.
Bạn biết đấy, Đức Phật không thể giác ngộ nếu chỉ ngồi mãi trong cung điện nhung lụa. Bài học vĩ đại đầu tiên của ngài đến từ việc bước ra ngoài và chứng kiến những kiếp nhân sinh đau khổ. Hành trình bộ hành của chúng tôi cũng mang ý nghĩa tương tự.
Lúc nhỏ, tôi quen nằm giường êm và không thể ngủ nếu nệm quá cứng. Nhưng trong những chuyến Pad Yatra (bộ hành tâm linh), chúng tôi không có lựa chọn. Tôi phải trải một mảnh vải và ngủ trên nền đất lạnh suốt đêm. Trở về sau chuyến đi, chỉ cần được ngồi lại trên tấm nệm ở phòng mình, tôi đã thấy phước lành ngập tràn. Nếu Đức Pháp vương chỉ thuyết giảng mỗi ngày rằng: "Hãy trân trọng cuộc sống", chúng tôi sẽ chỉ hiểu trên bề mặt. Nhưng qua thực chứng gian khổ, bài học trân trọng tự khắc ngấm vào máu thịt.
Nhờ đó, cuộc sống của tôi giờ đây trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì, ngủ ở bất cứ đâu. Trải nghiệm sự xa hoa hay hoàn cảnh bần cùng đều không làm tôi hưng phấn hay buồn bã. Nhìn ra thế giới hiện tại, tôi thấy con người đang đau khổ quá nhiều. Nhiều người giàu có, quyền lực nhưng vẫn rơi vào trầm cảm, thậm chí tự tử, chỉ vì vị thế của họ vô tình bị tụt xuống một bậc so với người khác. Cội nguồn của bi kịch đó là do họ không biết cách giữ thăng bằng trước những biến động.
Nhiều người lầm tưởng giác ngộ là sở hữu phép thuật hay khả năng đặc biệt. Hoàn toàn không phải vậy. Giác ngộ đơn giản là khi bạn biết cách giữ tâm trí thăng bằng, không bị trói buộc bởi tham lam, giận dữ hay si mê. Khi một lời khen không làm đắc ý, một tiếng chê không khiến muộn phiền, và bình thản đối mặt với mọi hoàn cảnh sống, đó chính là lúc bạn đã giác ngộ.
Phan Dương
Nguồn: Báo vnexpress.net
- Thứ bảy, ngày 22/08: Khóa tu Liên Hoa Sinh và Khoá tu Hộ Pháp Mahakala
- Thứ tư, ngày 26/08: Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh
- Thứ năm, ngày 27/08: Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên - Lễ Vu Lan

