Tìm kiếm
Một ngày của bạn có khi nào trông như thế này: vừa mở mắt đã với điện thoại, ăn sáng cũng tranh thủ trả lời tin nhắn, xong việc này đã lo việc kia, và đến tối - dù rã rời - vẫn áy náy vì “hình như mình chưa làm đủ”?
Tâm không phải một khối bất biến, mà là dòng chảy liên tục của những suy nghĩ nối tiếp nhau. Hiểu được dòng tâm tương tục ấy, ta sẽ hiểu vì sao việc chuẩn bị cho cái chết lại quan trọng.
Nếu tuần trước ta học cách nhận diện guồng máy của tâm trước áp lực, thì tuần này ta đi sâu hơn vào cái “tôi”: cái tôi gắn vào chức danh, cái tôi hối hả để chứng tỏ, cái tôi so đo, cái tôi kỳ vọng. Mỗi bài vẫn gồm một ô “Hiểu sâu hơn” soi rõ cơ chế tâm lý bên dưới - để thực hành không chỉ là lời khuyên, mà là điều bạn hiểu vì sao nên làm.
Nếu thân này rồi sẽ tan rã, thì rốt cuộc 'ta' là gì? Đức Nhiếp Chính Vương ví thân như một quán trọ, còn tâm như người lữ khách dừng chân, để trả lời câu hỏi của thời đại.
Lời tự tình của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa về thân phụ — Bairo Rinpoche
Để thực sự bắt tay vào vun bồi, trưởng dưỡng nguồn hạnh phúc trong tâm, chúng ta cần hiểu rõ nguồn gốc của khổ đau, những chướng ngại cản trở chúng ta đến với hạnh phúc. Khi suy ngẫm về những gì bạn cho là thủ phạm tước đoạt hạnh phúc của mình, bạn có thể rất ngạc nhiên nhận ra rằng mọi khổ đau đều bắt nguồn từ tâm.
Gần như cả đời, ta tìm cách không nhìn vào sự thật rằng ai rồi cũng sẽ ra đi. Loạt bài chắt lọc từ lời giảng của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa mời bạn nhìn thẳng vào điều ấy - không phải để sợ, mà để sống an nhiên hơn.
Đức Phật dạy về “hai mũi tên”. Mũi tên thứ nhất là sự việc: mất việc - cái đau ấy có thật, không ai chối được. Nhưng mũi tên thứ hai là câu chuyện ta tự bắn thêm vào mình: “đời mình hỏng rồi”, “mình thật vô dụng”. Phần lớn khổ đau đến từ mũi tên thứ hai này. Tâm lý học Phật giáo chỉ rõ: giữa một biến cố và phản ứng của ta luôn có một khoảng - nơi cảm thọ (thọ) khởi lên trước, rồi mới tới sân hận và chấp giữ. Gọi tên cơn gió chính là chen một tia tỉnh thức vào khoảng ấy, để mũi tên thứ hai không kịp bắn ra.
Khi có người gọi bạn là "Bồ Tát", một làn ánh sáng nhẹ nhàng lóe lên trong tâm bạn:
"À, mình là một vị Bồ Tát. Mình không thể phản ứng như người thường được."
Bạn của 10 tuổi - có phải là bạn bây giờ không? Suy nghĩ khác, sở thích khác, cơ thể đã hoàn toàn khác (mọi tế bào đã thay mới nhiều lần).
Bạn khi đang giận - có phải là bạn khi đang vui không?
Bạn khi đang ngủ - "cái tôi" ấy ở đâu?
Khi bạn nói "cơ thể tôi", "suy nghĩ của tôi", "cảm xúc của tôi" - vậy cái "tôi" đang sở hữu những thứ ấy là ai?
Phát một cái tâm tốt trong lúc xúc động thì dễ. Giữ cho nó cháy suốt nhiều năm mới là chuyện khó - và những lần vấp ngã là một phần của con đường.
Nhân kỷ niệm ngày Húy nhật của cố Viện chủ chùa Hương, Hòa thượng Thích Viên Thành (20 tháng 4 ÂL) chúng con xin dâng lên Ngài tất cả niềm tri ân sâu sắc nhất. Ngài là bậc Ân sư khả kính đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, phụng sự dân tộc, phụng sự chúng sinh.
Nhiều người lo ngại sự lạc quan thái quá, chỉ nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề sẽ khiến ta càng thất vọng khi mọi việc diễn ra không như ý. Song, lạc quan không có nghĩa là mong đợi mỗi ngày nhẹ trôi như một làn gió mát và nhủ lòng mọi việc đều đang suôn sẻ. Tâm lạc quan có đủ sự linh hoạt để đón nhận bất cứ điều gì xảy đến và cố gắng nhìn thấy khía cạnh tích cực trong mọi tình huống. Tâm hạnh phúc, lạc quan ôm trọn cả những bất trắc của đời sống đồng thời ít bám chấp vào ngoại cảnh và cách mọi thứ đang diễn ra.
Tại sao phải bận tâm tới những người chẳng liên quan gì đến đời mình? Vì sự thật là chẳng có ai thật sự "không liên quan" cả.
Bạn lắng nghe, gánh vác, dàn hòa cho tất cả mọi người. Chỉ có một người bạn chưa từng đối xử tử tế: chính mình.
Khi bạn biết ôm lấy nỗi tệ của mình mà không hoảng, không tự đánh mình, thì bạn tự nhiên có sức ôm lấy nỗi tệ của người khác mà không gục. Đó là lúc bồ đề tâm thật sự nảy mầm — từ bên trong ra.

















