Bạn đang chạy, hay đang bị rượt?
Thứ năm, 25/06/2026, 14:29
Một ngày của bạn có khi nào trông như thế này: vừa mở mắt đã với điện thoại, ăn sáng cũng tranh thủ trả lời tin nhắn, xong việc này đã lo việc kia, và đến tối - dù rã rời - vẫn áy náy vì “hình như mình chưa làm đủ”?

Ta sống trong thời mà bận rộn được đeo như một tấm huân chương. Ai cũng chạy, nên đứng lại một chút là thấy mình tụt lại, thấy có lỗi. Nhưng có một câu hỏi đáng dừng lại để tự hỏi: ta đang chạy về phía điều mình thật sự muốn, hay chỉ đang bị một nỗi sợ rượt đuổi từ phía sau?
Hiểu sâu hơn · Tâm lý học Phật giáo. Tâm lý học Phật giáo gọi cái tâm không lúc nào yên, luôn nhấp nhổm “phải làm gì đó” ấy là trạo cử - một sự bất an ngấm ngầm khiến ta sợ khoảng lặng, vì trong khoảng lặng ta phải đối diện với chính mình. Sâu hơn nữa là một cơn khát rất tinh vi: khát được “trở thành”, được chứng minh mình có giá trị, được công nhận. Chính cơn khát ấy mới biến nghỉ ngơi thành tội lỗi. Hiểu ra điều này, ta mới thấy: nhiều khi ta bận không vì việc nhiều, mà vì ta sợ phải ngồi yên.
Nghỉ ngơi không phải là phần thưởng bạn phải kiếm cho được sau khi đã kiệt sức. Nó là điều kiện để bạn còn là một con người, chứ không phải một cỗ máy.
Thực hành hôm nay: Chọn một việc bạn vẫn làm vội - uống một ly nước, nghe một bản nhạc, ngồi xuống ghế - và làm nó thật chậm, chậm hơn thường ngày một nửa. Không làm gì thêm, không xem điện thoại. Chỉ một việc, trong vài phút. Để khoảng lặng ấy nhắc bạn: bạn được phép dừng lại, ngay cả khi cả thế giới đang chạy.
Đi chậm một nhịp không khiến bạn thua cuộc. Nó chỉ giúp bạn không đánh mất chính mình giữa cuộc đua.
🌿 Lần gần nhất bạn cho phép mình ngồi yên không làm gì, mà không thấy áy náy, là khi nào?
Mời các bạn đọc bài tiếp theo: Kẻ trộm lặng lẽ nhất: sự so sánh
Xem lại bài trước đó tại đây
Book traversal links for Bi – Trí – Dũng · Sống để Yêu thương
- 29/06 (Thứ hai) Khóa lễ cầu siêu độ chư Hương linh và Khoá tu Quan Âm - Tam bộ Tài Thiên







