Nội dung sách | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Nội dung sách

Được viết: 04-21-2016
Uống nước Lời ghi: “Uống” là nuốt vào. “Nước” là đầu trong ngũ hành, hay tươi nhuần vạn vật, sạch sẽ tất cả vậy. Ngũ Phần Luật nói: “Có dùng trong và dùng ngoài. Dùng trong là như việc ăn uống, dùng ngoài là như tưới, xối, tắm, rửa, giặt, pha”, v.v. Bài kệ trước nói rửa mặt, tắm gội, là dùng ngoài, kệ này nói việc ăn uống là dùng trong vậy....
Được viết: 04-21-2016
Rửa mặt Lời ghi: Trước trán là “mặt”. Lại là phía mặt (phương diện), phàm vật đều có lưng có mặt; lại hướng (đối) nhau nên gọi là trước mặt. Là đầu trong một thân; thức dậy thời trước thấy người, đã trước thấy người ắt trước thấy Phật. Nên phải mỗi ngày rửa mặt sạch cho sớm để tiện hành lễ và trì tụng vậy. Lấy nước rửa mặt, nên nguyện chúng sinh...
Được viết: 04-21-2016
Rửa tay Lời ghi: “Tay” là tên chung, là món có nơi thân hình chúng ta, là chi phần, hay giữ việc cầm nắm. Nếu không bàn tay không thể gọi là “tay”, không ngón tay cũng không thể gọi là tay. Hai tay là tinh của Thái dương, Sách Tự hồn âm nói: “Lằn bàn tay là pháp trời, ngón tay là pháp ngũ hành”. Lớn gọi ngón cái. Thứ hai gọi ngón ăn (trỏ), giữa...
Được viết: 04-21-2016
Rửa sạch Lời ghi: “Rửa” là trừ, nghĩa là trừ bỏ vật chẳng sạch mà thành sạch sẽ, nên gọi là rửa sạch. Kì rửa hình nhơ, nên nguyện chúng sinh, trong sạch hòa dịu, rốt ráo không nhơ. Án hạ nẵng mật lật đế tá ha (Câu chú đọc 3 lần, dùng tay tả 2 ngón tay sau mà rửa) Lời ghi: “Kì rửa” là nghĩa trong sạch, tức ném bỏ. Nghĩa là thân huyễn này uế...
Được viết: 04-21-2016
Ra nhà Lời ghi: “Ra” là đối với vào mà nói. Là dở chân đi ra ngoài. “Nhà” là điện chùa, cũng tức là thiền đường (nhà thiền), là chỗ mười phương Thích Tử gửi lòng tu niệm. Ông Bàng cư sĩ nói: “Mười phương đồng nhóm họp, ai cũng học vô vi, đây là tràng tuyển Phật, tâm không thi đậu về”, là nghĩa vậy này. Từ nhà bước ra, nên nguyện chúng sinh, sâu...
Được viết: 04-21-2016
Bước đi chẳng hại côn trùng Lời ghi: “Bước đi” là một phép trong bốn oai nghi “Chẳng hại côn trùng” là đem tâm nhân từ, mà phát niệm hộ chúng sinh. Loài có chân là trùng, không chân gọi là trĩ. Đây là nương bài kệ trước mà lặp lại, nghĩa là đơn khảy móng tay, lúc sắp bước thì trong tâm quán tưởng, liền tụng bài kệ này: Dở bước chân đi, nên...
Được viết: 04-21-2016
Xuống đơn Lời ghi: “Xuống” là sớm thức dậy rồi xuống, lẻ loi gọi là đơn, đây gọi giường chõng là đơn, nghĩa là người thụ giới mỗi việc đều tùy chúng Tăng, khi ngủ không nằm hai người vậy. Lời góp: Khảy móng tay ba tiếng, thầm niệm kệ này: Từ mai dần sớm đến chiều hôm, cả thảy chúng sinh tự giữ thân, nếu lỡ chân này đạp ngươi chết, nguyện ngươi...
Được viết: 04-21-2016
Mặc áo Lời ghi: Tiếng Phạn gọi là Chấn Việt, dịch là “y phục”. Đời rất xưa mặc bằng da, vua Huỳnh Đế mới chế ra y phục. Trên gọi là y (áo), dưới gọi là thường (xiêm, quần). Sách Bạch Hổ Thông nói: “Áo là ẩn vậy, quần là che vậy”. Nên Kinh Niết Bàn nói: “Như áo quần trong đời để che hình thể, che đậy hình ảnh nên gọi là áo quần”. Lại áo là nương,...
Được viết: 04-21-2016
Nghe  chuông Lời ghi: Nhĩ căn, phát thức là “nghe”. Phàm nghe tiếng chuông thầm niệm kệ này. Thầm niệm là tiếng trong tâm. Tâm có tiếng hay tâm không tiếng? Tiếng mà không tiếng, chỉ có thể tự mình nghe, người khác không nghe được. Nên kinh Lăng Nghiêm nói: “Trở nghe nghe tự tánh, sao chẳng tự nghe nghe” là nói tiếng trong tâm vậy. Lời góp: Sớm...
Được viết: 04-21-2016
Sớm thức Lời ghi: “Sớm” là hừng sáng. Người từ lúc ngủ tỉnh dậy gọi là “thức”, sau đêm mới thức gọi là “sớm”. Nếu người khi ngủ mê, phiền não che đậy, sáu thức trở về chủng, không khởi phân biệt, dù trời chớp sét đánh, gió giật đá khua, cũng không tỉnh nổi, gọi là “chẳng thức”. Thật như lời nói “tạm thời hồn chẳng ở, đồng như người chết”. Kinh...

Trang