Tìm kiếm
Chiều 10/7, tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Phú Thọ), dưới sự hướng đạo chủ trì của chư Ni, đông đảo Phật tử đã cùng thực hành khóa tu Bố thí Ba la mật - Sengey Tsewa.
Sáng ngày mai (11/07/2026), ngay tại không gian linh thiêng của Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, chúng ta sẽ chính thức bước vào Tuần lễ Chuyên tu Bản tôn Phật Vô Lượng Thọ (11/07 - 18/07/2026).
Tâm lý học Phật giáo soi rõ hai điều. Một, mọi kết quả đều sinh ra từ vô số nhân duyên chằng chịt - thời điểm, hoàn cảnh, may rủi, cả những thứ ngoài tầm bạn - chứ không phải bằng chứng cho “giá trị” cố định của bạn. Hai, theo lẽ vô thường, một thất bại không phải dấu chấm hết; nó chỉ là một trạng thái đang trôi qua, một bản tin báo cho bạn biết “lối này chưa đi được”, để bạn chọn lối khác. Khi thôi dán cái nhãn “kẻ thất bại” lên mình, bạn mới đủ sáng suốt và đủ sức để đứng dậy đi tiếp.
Y cứ trên giáo pháp tu trì Đức Phật A Di Đà của Truyền thừa Drukpa
Câu chuyện về Đức Gyalwang Je Kunga Paljor, Đức Gyalwang Drukpa đời thứ II (1428 - 1476)
Quán đỉnh Quan Thế Âm là lời khai thị sâu sắc của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, giúp chúng ta trở về nhận ra bản chất tâm chân thật.
Thông qua "Quán đỉnh Quan Thế Âm", Đức Pháp Vương khai thị con đường trở về với tự tâm, nơi mỗi người đều có sẵn nền tảng của tình thương yêu, lòng từ bi, trí tuệ và sức mạnh nội tâm. Đức Quan Thế Âm là hiện thân của lòng đại bi, đồng thời cũng là biểu tượng đánh thức phẩm chất từ bi vốn có trong mỗi chúng ta.
Để thực sự bắt tay vào vun bồi, trưởng dưỡng nguồn hạnh phúc trong tâm, chúng ta cần hiểu rõ nguồn gốc của khổ đau, những chướng ngại cản trở chúng ta đến với hạnh phúc. Khi suy ngẫm về những gì bạn cho là thủ phạm tước đoạt hạnh phúc của mình, bạn có thể rất ngạc nhiên nhận ra rằng mọi khổ đau đều bắt nguồn từ tâm.
Hạnh phúc thực sự đến từ bên trong, nó được nhân lên khi chúng ta sẻ chia. Hạnh phúc chính là lựa chọn của mỗi cá nhân và là con đường giản dị nhất để chúng ta trở thành người mình hằng mong muốn. Chỉ khi đó, chúng ta mới không lãng phí thời gian âu lo mà sẽ tập trung vào những việc làm tốt đẹp mang lại lợi ích cho mọi người.
Cuộc đời này ngắn lắm. Đừng dùng nó để thu thập những thứ không mang theo được. Hãy dùng nó để nuôi dưỡng những gì thực sự còn lại - trái tim, sự tỉnh thức, và những kết nối yêu thương.
Lương ổn, sếp vừa khen, nhìn từ ngoài vào thì bạn đang "có vẻ ổn". Vậy mà trên đường về, một cảm giác trống không gọi được tên cứ len lên trong lòng. Vì sao vậy?
Hạnh phúc không phải quyền lợi mà chính là bản chất tự nhiên, là tinh túy và tâm điểm cuộc sống, là lý do bạn có mặt trên cõi đời này. Nếu bạn muốn, hạnh phúc vốn sẵn đủ, bạn chẳng phải nhọc công gắng sức, chẳng phải tốn kém bất cứ điều gì bởi mọi thứ đều nằm trong tay và bạn có thể nắm lấy hạnh phúc ngay lập tức
Chúng ta đã đi cùng nhau qua một chặng đường dài.
Từ bài đầu tiên - khi ta dám đối diện với điều ta vẫn né tránh. Đến những bài về vô thường, hơi thở, lòng từ bi, sự tha thứ, lòng biết ơn, sự đơn giản. Mỗi bài là một mảnh ghép của bức tranh lớn hơn - bức tranh về nghệ thuật sống và nghệ thuật ra đi.
Hôm nay, ở bài cuối, tôi muốn chia sẻ một hình ảnh đẹp mà các vị thầy vùng Himalaya thường dùng
Khi nghe đến Tài Bảo Thiên (Jambhala), nhiều người lập tức nghĩ đến một vị thần mang lại tiền bạc, ban phát giàu sang. Đó là sự hiểu lầm rất phổ biến - và rất nguy hiểm cho người tu.
Cơn giận cho ta một cảm giác rất mạnh mẽ, rất "đã". Nhưng nó là cảm xúc duy nhất mà người hứng chịu nặng nhất lại chính là người đang giận. Có một hình ảnh cổ rất đắt: ôm một cục than hồng định ném vào người khác - kẻ bị bỏng trước là bạn.
Bạn của 10 tuổi - có phải là bạn bây giờ không? Suy nghĩ khác, sở thích khác, cơ thể đã hoàn toàn khác (mọi tế bào đã thay mới nhiều lần).
Bạn khi đang giận - có phải là bạn khi đang vui không?
Bạn khi đang ngủ - "cái tôi" ấy ở đâu?
Khi bạn nói "cơ thể tôi", "suy nghĩ của tôi", "cảm xúc của tôi" - vậy cái "tôi" đang sở hữu những thứ ấy là ai?

















