Biết ơn vì sáng nay ta còn thức dậy
Thứ sáu, 17/07/2026, 10:00
Một ngày nữa được sống - món quà ta mở ra mỗi sáng mà quên mất là quà
Sáng nay bạn mở mắt. Đêm qua, đâu đó, có những người đã nhắm mắt lại và không bao giờ mở ra nữa.
Mở đầu “Sống Biết Ơn · Mùa 2”: Về món quà lớn nhất ta nhận mỗi ngày mà chưa từng nói một lời cảm ơn.
Sáng nay bạn mở mắt. Nghe có vẻ chẳng có gì. Nhưng hãy dừng lại một giây: đêm qua, ở đâu đó, có những người đã nhắm mắt và không bao giờ mở ra nữa. Có những gia đình sáng nay thức dậy với một chiếc giường trống. Việc bạn còn thở, còn thấy ánh sáng lọt qua rèm, còn nghe tiếng xe ngoài đường - đó không phải điều hiển nhiên. Đó là một món quà lớn đến mức ta quen mặt rồi quên mất nó là quà.

Người trẻ chúng ta hiếm khi nghĩ về điều này. Ta xem việc còn sống như mặc định, như phần nền chẳng đáng để ý, rồi dồn hết tâm trí vào những thứ “quan trọng hơn”: KPI, tiền lương, người ta nghĩ gì về mình. Ta sống như thể mình có vô hạn ngày mai. Nhưng nhà Phật nhắc ta một sự thật giản dị mà ít ai dám nhìn thẳng: Vô thường. Không một ai trong chúng ta được hứa hẹn một buổi sáng kế tiếp.
Nghe thì có vẻ u ám. Nhưng lạ thay, khi thật sự thấm điều này, ta không thấy sợ - ta thấy biết ơn. Bởi nếu mỗi buổi sáng là một món quà không được bảo đảm, thì mỗi ngày bình thường bỗng trở nên quý giá lạ thường. Ly cà phê nóng, tin nhắn của một người bạn, cả một buổi chiều mưa nhàm chán - tất cả đều là những điều ta còn được sống để mà trải qua.
Có một cách nói rất đẹp trong nhà thiền: Mỗi sáng thức dậy là một lần được sinh ra lần nữa. Đêm qua, khi ngủ say, ta buông cả thế giới. Sáng nay tỉnh dậy, ta được trao lại tất cả: Thân thể này, những người ta thương, cả một ngày trống còn nguyên vẹn chưa ai viết gì lên đó. Ta được viết tiếp. Đó chẳng phải điều đáng để mỉm cười sao?
Người biết ơn vì mình còn sống sẽ sống khác đi. Họ ít cau có với những chuyện nhỏ hơn, vì biết mình đang tiêu những ngày có hạn. Họ tử tế hơn, vì hiểu ai quanh mình cũng đang đi trên cùng một chuyến đi ngắn ngủi. Và họ hạnh phúc hơn - không phải vì đời họ dễ hơn, mà vì họ thôi chờ một ngày “hoàn hảo” nào đó để bắt đầu trân trọng, và bắt đầu ngay từ buổi sáng hôm nay.
Thực hành hôm nay
Sáng mai, khoảnh khắc vừa mở mắt, trước khi nghĩ đến việc gì phải làm, hãy thầm một câu thật ngắn: “Mình còn được sống thêm một ngày nữa.” Chỉ vậy thôi. Để câu ấy là điều đầu tiên chạm vào tâm trí bạn - trước cả điện thoại.
Bài tiếp theo: Biết ơn những điều tầm thường nhất
Book traversal links for Sống Biết Ơn Giữa Đời Vội Vã
- 10/07 (Thứ sáu) Khóa tu Bố thí Ba la mật Sengey Tsewa
- 13/07 (Thứ hai) Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
- 22/07 (Thứ tư) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 24/07 (Thứ sáu) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
- 27/07 (Thứ hai) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh - Ngày thương binh - liệt sĩ
- 28/07 (Thứ ba) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên







