Lòng thành hơn mọi nghi thức cầu kỳ
Thứ hai, 27/07/2026, 20:00
Bạn đang đọc kỳ 24 của chuỗi 25 bài Mỉm cười bước qua cửa tử.
Bên giường người hấp hối, điều quý nhất không phải nghi lễ phức tạp, mà là một tấm lòng thành và sự có mặt an tĩnh. Đó là món quà lớn nhất ta có thể trao cho người sắp ra đi.
Lòng thành hơn mọi nghi thức
Nhưng cầu nguyện không phải là tất cả. Đức Nhiếp Chính Vương mong truyền thống đạo Phật làm được nhiều hơn thế cho người đã khuất.
Ta có thể bố thí đồ ăn cho người nghèo và các loài vật, xây một cây cầu, một con đường, một bệnh viện, trồng một hàng cây, giúp đỡ người già - rồi hồi hướng tất cả công đức ấy cho người đã mất. Nhìn từ luật nhân quả, khi ta cho người đói một bữa ăn là ta đang cứu lấy sự sống; khi ta trồng một cái cây là ta đang góp phần nuôi dưỡng cả hành tinh. Ngài nhớ thuở nhỏ ở Darjeeling, mỗi khi có người qua đời, người ta nấu những nồi cơm thật to để phát cho người nghèo và người ăn xin. Đó là một thực hành đẹp đẽ - vừa giúp đời, vừa hồi hướng cho người đã khuất.
Đáng buồn là theo thời gian, ở nhiều nơi thực hành ấy đã biến tướng thành những bữa tiệc linh đình, nơi khách khứa khen đồ ăn ngon ngay trong khi gia quyến đang khóc than. Tang lễ trở nên xa hoa, tốn kém, khiến những gia đình khác cảm thấy áp lực phải làm theo, phải vay mượn, để rồi than rằng đạo Phật sao mà đắt đỏ. Đức Nhiếp Chính Vương nói rõ: Đức Phật chưa bao giờ dạy ta phải tổ chức tiệc lớn khi có người qua đời. Chính tập tục xã hội đã tạo ra điều đó, rồi ta lại đổ lỗi cho Phật Pháp.
Điều thật sự quan trọng, Ngài dạy, là tấm lòng bi mẫn chân thành hướng về người đã khuất. Khi tới chia buồn với một gia đình vừa mất người thân, ta không cần mâm cao cỗ đầy; chỉ cần dành ra mười, mười lăm phút lặng lẽ, trì một trăm biến OM MANI PADME HUM và thành tâm hồi hướng cho người đã đi - điều ấy đã mang lại lợi ích thật sự. Và nếu ta đã cầu nguyện cho người thân suốt ba tuần bằng cả tấm lòng, thì hãy tin rằng mình đã làm điều tốt đẹp nhất có thể. Sự tự tin an lành ấy chính là thái độ Đức Nhiếp Chính Vương mong ta gìn giữ.
Đến đây, hành trình của cuốn sách đã gần trọn vẹn: ta đã học cách nhìn vào vô thường, gỡ bỏ bám chấp, hướng về một cõi của hy vọng, và chuẩn bị cho giờ phút quan trọng nhất - cho mình và cho người ta thương. Chỉ còn một điều sau cùng, cũng là điều thiêng liêng nhất: chính lời nguyện đã dẫn đường cho tất cả. Đó là nội dung Phần Năm, phần khép lại cuốn sách.
Lược trích từ cuốn “Mỉm Cười Bước Qua Cửa Tử” - biên soạn theo bài giảng pháp tu Đức Phật A Di Đà của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa.
Kỳ 25 (bài kết): Mỉm cười bước qua cửa tử
Xem lại kỳ 23 tại đây
Book traversal links for Mỉm cười bước qua cửa tử
- 24/07 (Thứ sáu) Khóa tu Liên Hoa Sinh & Khoá tu Hộ Pháp Mahakala
- 27/07 (Thứ hai) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh - Ngày thương binh - liệt sĩ
- 28/07 (Thứ ba) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên

