Thái độ đúng đắn trong giờ phút lâm chung
Chủ nhật, 12/07/2026, 20:00
Bạn đang đọc kỳ 19 của chuỗi 25 bài Mỉm cười bước qua cửa tử.
Trong tất cả khoảnh khắc của một đời, giờ phút lâm chung là lúc quyết định hơn cả. Cảnh chết ngoài đời rất khác trong phim - và chính vì thế, ta cần chuẩn bị từ hôm nay.

Trong tất cả các khoảnh khắc của một đời người, có một khoảnh khắc mà Đức Nhiếp Chính Vương gọi là quan trọng bậc nhất: giây phút ta lìa đời. Đó là lúc nghiệp của đời này khép lại, và nghiệp của đời sau bắt đầu trổ quả.
Chính vì thế, tâm ta lúc ấy mang một sức nặng đặc biệt. Giáo pháp dạy rằng dù cả đời ta sống thiện lành, làm bao việc tốt, nhưng nếu vào phút lâm chung lại để cơn sân giận hay bám chấp dấy lên mạnh mẽ, ta vẫn có thể bị cuốn về những cảnh giới khổ đau. Đức Nhiếp Chính Vương ví điều đó như một người đã chuẩn bị vô cùng công phu cho chuyến đi, vậy mà đến phút cuối lại lên nhầm chuyến bay. Ngược lại - và đây là điều an ủi - dù một người cả đời lầm lỗi, nhưng nếu vào giây phút quan trọng ấy biết tưởng nhớ tới Đức Phật A Di Đà, thành tâm sám hối và giữ được một tâm thiện lành, thì người ấy vẫn có thể hướng về một tái sinh an lành.
Cảnh chết trong phim, và cảnh chết ngoài đời
Đức Nhiếp Chính Vương nhẹ nhàng chỉ ra một ảo tưởng mà phim ảnh đã gieo vào lòng nhiều người.
Phim thường vẽ ra cảnh ra đi thật đẹp: ta nằm trên giường, cả nhà yêu thương vây quanh, nói lời từ biệt, chúc ta thanh thản, và ta mỉm cười nhắm mắt. Nhưng đời thực không phải lúc nào cũng vậy. Có khi, ngay bên giường bệnh, người thân lại bàn những chuyện khác: viện phí đắt đỏ quá, không biết ông ấy sẽ chia tài sản thế nào, sao mãi vẫn chưa thấy đỡ… Và ngay cả khi họ rất mực thương yêu, không nói một lời nào làm ta đau lòng, thì sự có mặt của họ đôi khi cũng chỉ khiến ta thêm quyến luyến những gì sắp phải rời xa. Ngài ví: như một người mắc bệnh tiểu đường mà phải nhìn người khác ăn sô-cô-la ngay trước mặt - lòng càng thêm khó nguôi.
Có lẽ vì thấu hiểu điều đó mà Đại thành tựu giả Milarepa từng nói: khi sắp qua đời, Ngài không muốn ở giữa đám quyến thuộc đang than khóc; Ngài muốn ra đi một mình trong hang đá, lòng tưởng nhớ tới bậc Thầy và giáo pháp của Người. Đó không phải sự lạnh lùng, mà là sự sáng suốt - giữ cho tâm mình thanh thản vào đúng khoảnh khắc nó quan trọng nhất.
Lược trích từ cuốn “Mỉm Cười Bước Qua Cửa Tử” - biên soạn theo bài giảng pháp tu Đức Phật A Di Đà của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa.
Kỳ 20: Trong giờ phút ấy, đâu có gì để giữ lại?
Xem lại kỳ 18 tại đây
Book traversal links for Mỉm cười bước qua cửa tử
- 10/07 (Thứ sáu) Khóa tu Bố thí Ba la mật Sengey Tsewa
- 13/07 (Thứ hai) Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
- 22/07 (Thứ tư) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 24/07 (Thứ sáu) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
- 27/07 (Thứ hai) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh - Ngày thương binh - liệt sĩ
- 28/07 (Thứ ba) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên







