Sống thuận vô thường để không phải hối tiếc
Thứ bảy, 20/06/2026, 10:25
Bạn đang đọc kỳ 4 của chuỗi 25 bài Mỉm cười bước qua cửa tử.
Hiểu về vô thường không khiến đời nặng nề hơn, mà gỡ bỏ gánh nặng cho ta. Khi biết người thân rồi sẽ rời xa, những điều khiến ta giận dữ hôm nay bỗng trở nên thật nhỏ bé.

Sống thuận theo vô thường, để không còn hối tiếc
Hiểu về vô thường không khiến cuộc sống trở nên nặng nề. Ngược lại, nó gỡ bỏ gánh nặng cho ta.
Khi ta thật lòng chấp nhận rằng những người thân yêu rồi sẽ rời xa, và chính ta rồi cũng sẽ rời xa, thì những điều khiến ta giận dữ hôm nay bỗng trở nên thật nhỏ bé. Người kia quên gấp quần áo, quên pha cho ta một tách cà phê - liệu có đáng để ta đánh mất sự bình yên? Nếu ngày mai người ấy không còn nữa, thì những chuyện ấy nào còn quan trọng? Hiểu được điều đó, ta tự nhiên trở nên dịu dàng hơn, biết ơn hơn, bao dung hơn.
Đức Nhiếp Chính Vương vẫn thường nói với mọi người ở các trung tâm và tự viện rằng mỗi lần trở lại, thấy nơi ấy có phần xuống cấp vì được sử dụng nhiều, Ngài lại thấy vui. Bởi điều đó nghĩa là nơi ấy đã đem lại lợi ích cho rất nhiều người. Một công trình dù đẹp đến đâu cũng chỉ có tuổi thọ vài chục năm; dù không một ai đặt chân tới, nó vẫn cũ đi trong từng phút giây. Vậy thì thà để nó được dùng, được mang lại niềm vui, còn hơn để nó đứng yên mà tàn lụi. Mọi thứ trên đời đều như thế: bám chặt giữ cho riêng mình, chúng hóa thành gánh nặng - mở lòng dùng chúng để yêu thương, chúng hóa thành niềm vui.
Cũng vì hiểu rằng thời gian không bao giờ quay lại, mà có lần gặp lại vài người bạn cũ ở New York, Ngài đã rủ mọi người cùng dùng bữa trưa ngay hôm ấy. Bởi nếu hẹn đến sang năm, thì đó là cả một năm trong đời đã trôi qua, không cách nào lấy lại. Một giờ ăn trưa bên nhau hôm đó, giản dị thôi, nhưng thật đẹp. Đó chính là món quà của sự vô thường: nó nhắc ta rằng mỗi khoảnh khắc bên nhau đều là duy nhất, là không bao giờ trở lại.
Và đây có lẽ là điều an ủi nhất. Khi ta biết sống thuận theo vô thường, thì đến ngày một người thân yêu ra đi, ta sẽ không phải gục xuống dưới hai tầng đau khổ - vừa mất mát, vừa hối tiếc. Ta sẽ không phải thốt lên: “Giá như tôi dành nhiều thời gian hơn cho cha, cho mẹ… Giá như tôi hiểu ra sớm hơn.” Nỗi đau mất người thân, ta rồi sẽ vượt qua. Nhưng nỗi ân hận về những điều đã không kịp làm thì có thể đeo bám ta suốt phần đời còn lại.
Vô thường, vì thế, không phải là một bản án. Nó là một lời mời. Lời mời ta thôi ngủ quên trong ảo tưởng, để thức dậy và sống - yêu thương trọn vẹn hơn, tha thứ dễ dàng hơn, và trân quý từng ngày như thể đó là một món quà mà thật ra, nó vốn là như vậy.
Nhưng nếu mọi thứ đều vô thường, nếu cả thân này rồi cũng tan rã, thì rốt cuộc “ta” là gì? Có điều gì trong ta sẽ tiếp tục, khi thân xác không còn? Đó là câu hỏi mở ra kỳ tiếp theo.
Lược trích từ cuốn “Mỉm Cười Bước Qua Cửa Tử” - biên soạn theo bài giảng pháp tu Đức Phật A Di Đà của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa.
Kỳ 5: Điều gì còn lại khi thân xác không còn?
Xem lại kỳ 3 tại đây
Book traversal links for Mỉm cười bước qua cửa tử
- 22/06 (Thứ hai) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 24/06 (Thứ tư) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
- 29/06 (Thứ hai) Khóa lễ cầu siêu độ chư Hương linh và Khoá tu Quan Âm - Tam bộ Tài Thiên







